Trò chuyện

Về bản sắc dân tộc........

Tôi chắc ít có nước nào trên thế giới nói nhiều về bản sắc dân tộc như Việt Nam. Thông thường người ta hay nói nhiều đến những gì mà họ cần, thiếu hoặc mong có.
Nhiều người Việt Nam hiểu khi có sự kêu gọi đoàn kết tức là đang mất đoàn kết, hô hào chống tham nhũng khi có tham nhũng đang tràn lan, ra quân vì an toàn giao thông tức là trên đường đang có nhiều tai nạn v.v.. Theo đó, việc nói nhiều đến giữ gìn bản sắc có thể hiểu là đang thiếu hoặc mất bản sắc.
Theo tôi, việc nói quá nhiều đến bản sắc thể hiện sự lúng túng trong việc xác định các giá trị của đất nước trong hiện tại, mang màu sắc chính trị hơn là văn hoá. Cảm nhận được tình trạng lạc hậu và vị thế yếu của quốc gia trên thế giới, nên ta có xu hướng muốn chứng tỏ mình, để thiên hạ thấy mình không kém. Đáng tiếc những người kêu gọi giữ gìn bản sắc dân tộc chưa hề nói rõ nó gồm những cái gì. Những người khác đành phải tự hiểu.
Người ta bảo đấy là nền văn hoá lúa nước; kẻ bảo truyền thống chống giặc ngoại xâm. Lại cũng có một số nói đấy là những thói hư tật xấu phổ biến trong người Việt, dù sống trong nước hay nước ngoài. Mỗi người quan tâm có một danh sách bản sắc riêng. Do không rõ hoặc không thống nhất bản sắc dân tộc gồm những gì, nên chẳng có phương cách gìn giữ nào được đưa ra, và dĩ nhiên, một việc rất quan trọng như vậy mãi là chuyện phiếm. Giá như những người có trách nhiệm nhìn sang Nhật Bản và một số nước đã khá thành công trong việc xác định và gìn giữ bản sắc dân tộc để mà học hỏi, rồi đề ra các bước thích hợp và hiệu quả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét